Giữa trưa tại thành phố Giang Thành. Hắn dường như không quan tâm đến cái nắng như thiêu đốt trên bầu trời và thời tiết oi bức hơn ba mươi lăm độ bên ngoài chút nào, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc không biết tên. Thỉnh thoảng có người qua đường, phần lớn đều tò mò liếc nhìn hắn mấy lần, cũng có một số thì thào với bạn đồng hành, bình luận vài câu rồi cười vài tiếng. Chàng thiếu niên dường như không để ý đến sự chỉ trỏ của mọi người, vẫn tiếp tục bước đi vui vẻ. Khi đi vòng qua một góc hẻm nhỏ, trước mắt người thiếu niên đó đột nhiên sáng lên, đi thẳng vào một cửa hàng hai tầng ở phía Tây ngã tư. Tấm biển ngay phía trên cửa hàng cũ kia có khắc năm chữ – tiệm quan tài Tr4n Ký. Trước cửa tiệm có treo vài vòng hoa bằng cỏ nhân tạo. “Làm không tệ.” Thiếu niên tặc lưỡi tán thưởng một câu rồi bước lên cầu thang, thăm dò nhìn vào trong tiệm, trong phòng chất đầy các loại đồ dùng dành cho mai táng như vòng hoa, người giấy, v.v., rực rỡ muôn màu. Sau đó, hắn nhìn thấy một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi đang quỳ trên ghế đẩu, ghé vào trước quầy làm bài tập, hắn liền làm mặt quỷ với cô…
Bình luận