“Lão nô thấy, vẫn là nên đề phòng Ninh Vương thì hơn.” Trong tẩm điện của hoàng cung, một lão thái giám mập mạp đang bóp vai cho hoàng đế. Trên xà ngang, có một hắc y vệ đang ngồi canh, tập trung tinh thần… để ngủ. Hôm nay là ca trực của Thời Cửu, cậu đã nghe hoàng đế chó chết và lão thái giám lải nhải cả buổi trưa, nên giờ sớm đã mơ màng. Hoàng đế hơi nhắm mắt, một tay chống đầu, vẻ mặt rất rầu rĩ: “Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đệ của ta. Tuy không cùng một mẫu thân, nhưng cũng đã bầu bạn với ta nhiều năm. Huynh đệ ruột thịt của ta đã chẳng còn mấy, Trường Thiên từ nhỏ đã yếu ớt, chẳng màng đến quyền thế. Dù thế nào, ta cũng không nỡ lòng.” “Tấm lòng săn sóc của bệ hạ dành cho Ninh Vương khiến lão nô vô cùng cảm động,” lão thái giám giả vờ lau nước mắt, “Nhưng tiết Thiên Thu đã qua, Ninh Vương điện hạ sắp phải rời kinh. E rằng khi về đến đất phong, ngài ấy sẽ lại thoát khỏi sự kiểm soát của ngài.” “Ý ngươi là sao?” “Những ám vệ cài vào bên cạnh Ninh Vương, lần nào cũng bị bại lộ rất sớm. Tuy Ninh Vương không có chí lớn, cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng khách trong…
Bình luận